Đi qua giông bão - Truyện ngắn

14:55 2018/7/9 - Nguồn : Lường Thị Ngân
Cô đi băng qua giữa những nơi mọi người đang luyện tập mà không cần biết có bao ánh mắt đang ngơ ngác nhìn theo cô gái mặc bồ đồ ngủ chuột Mickey lùng thùng, đi dép trong nhà, tóc xõa rối bù, bọng mắt thâm nâu nom như nhân vật ma nữ trong phim kinh dị. Muốn tìm một chỗ để ngồi nghỉ nhưng các ghế đá đặt dưới những gốc liễu quanh đài đều đã có người, Ngần lững thững đến ngồi ở dãy ghế sau tòa nhà hành chính cách đó vài chục mét. Chỗ này vốn đã từng là nơi lý tưởng để thư giãn và hít khở không khí trong lành vào buổi sáng sớm và chiều chập tối cho đến khi có vụ tự tử của một nam sinh viên năm thứ  ba cách đây một tháng. Chàng trai vì thất tình mà leo lên tầng thứ mười hai của tòa nhà này và gieo mình xuống. Chỗ chàng trai rơi xuống đã được người ta đổ một lớp xi măng mới, ngay cạnh chỗ Ngần đang ngồi, vẫn có một vài người nhìn một cách ái ngại và chỉ trỏ về hướng đó. Với riêng Ngần, chỉ tiếng bà bác sĩ ở phòng khám phụ sản hôm qua văng vẳng trong đầu: “Chậm kinh mấy ngày rồi?”. “Cháu bảy ngày”. “Hàng tháng có đều không?”. “Dạ, cháu có. Mọi tháng đến ngày cháu đau bụng dưới dữ lắm. Tháng này chưa thấy gì cháu sợ có bệnh”. “Bệnh gì, thai 6 tuần rồi. Sinh viên năm thứ mấy?... Ngần khi ấy mở to mắt nhìn màn hình máy tính đang hiện kết quả siêu âm, quên cả việc phải lau lớp gel nhầy nhầy mà vị bác sĩ bôi vào khi nãy. Các mạch máu trong cơ thể cảm giác như bị vỡ tan tành, người mềm nhũn....
 
 
Các bóng đèn trong sân trường lần lượt được bật sáng, kéo đôi mắt đang nhìn xa xăm vô định của Ngần trở về gần. Cô sực nhớ ra chiếc điện thoại nhưng tìm trong hai cái túi áo, hai cái túi quần mà vẫn không thấy. Thôi chết, chắc con Thương nó gọi nhiều lắm. Nó gọi từ sáng bảo đi chợ nấu cơm mà quên béng mất. Lại còn nhờ nấu thêm một suất cho bạn trai của nó nữa chứ. Ngần vội vàng đứng dậy và đi như chạy về xóm trọ. May quá, phòng trọ chưa bật đèn nghĩa là con bạn vẫn chưa về đến. Chợ chắc vẫn chưa tan. Lao vào phòng tìm cái ví và điện thoại để đi chợ, Ngần mới nhận ra từ lúc đi khỏi phòng cô chẳng khóa cửa, đồ đạc ngổn ngang từ sáng, máy tính vẫn mở nhạc. Cô thở dài. May mà chưa bị tên đói nghèo nào vào thăm phòng. Cắm nồi cơm để đấy, cô vội vàng dắt chiếc xe đạp ra ngõ để đi chợ. Chợ đã vãng hẳn. Những quầy bán quần áo hầu hết đã đóng cửa. Những người bán hàng hoa quả nhẹ nhàng cất số rau quả chưa bán hết vào thúng. Các sạp bày bán thịt bắt đầu rục rịch ném phịch những miếng thịt thừa vào thùng xốp. Đi qua sạp nào cũng có tiếng mời mua hàng, “Mua thịt đi con ơi. Bầm bán rẻ nốt cho. Thịt đảm bảo còn tươi ngon”. Ngần đạp xe thẳng đến chỗ bầm Hoàn mà cô hay quen mua. Bầm cũng đang sửa soạn để về, nhìn thấy Ngần, bầm cười:
 
- Nay đi chợ muộn thế?
 
- Con tưởng cái Thương chưa lên, một mình định ăn mì tôm thôi. Nhưng nãy nó gọi bảo đang đi đường. Còn thịt ngon không bầm?
 
- Ăn gà hay lợn? Gà còn nửa con thôi. Lợn còn ít vai với cái móng.
 
- Hay bầm cho con tất đi, trừ cái móng lợn. Hôm nay cuối tuần tụi con tụ tập tí.
 
- Thôi đây, tất tám mươi nghìn, bầm lấy gốc. Ba cái móng giò bầm cho, không lấy tiền, về làm thế nào thì làm nhé.
 
Ngần lòng vòng đi mua ít rau và gừng, riềng, sả... không quên mua thêm hai chai rượu. Thương về đến phòng sau đó khoảng một tiếng và cảm thấy ngạc nhiên khi đứa bạn bày một mâm tiệc xa xỉ so với mọi ngày.
 
- Này, trúng vietlot à mà hôm nay sang thế?
 
- Ờ. Tao trúng đấy. Mà hắn đâu?
 
- Về phòng tắm lát mới sang. Nấu rượu mận nữa à? Mùi mắm tôm từ ngõ vào.
 
- Giả cầy thôi. Bầm cho không. Tao gọi cả con Cúc, con Loan đấy.
 
- Cả lão Hiếu nữa chứ?
 
- Lão không ở đây đâu. Thôi mày đi tắm rửa đi. Hôm nay uống rượu đấy nhé. Tao vui.
 
- Con điên. Vui mà không đi trà sữa. Cuối tuần nên tao chiều mày thôi đấy.
 
Bữa tối diễn ra hoàn hảo với đúng ý muốn của Ngần, ai cũng ngà ngà. Thương gặng hỏi chuyện của bạn nhưng chỉ nhận được câu trả lời “Không cần biết”. Chừng chất men đã kịp ngấm lên não tạo cảm giác kích thích, phần còn lại len lỏi vào các mạch máu làm đôi má hồng hào cũng là lúc mâm tiệc “mỗi người một thế giới”. Thương gác hẳn đôi chân lên đùi Hải, hai tay quàng cổ, đầu gục vào vai người yêu. Loan, Cúc mỗi đứa một điện thoại gọi điện chí chóe, nói như tranh loa của nhau. Ngần một mình ngồi gục đầu ở mâm, mặc cho chiếc điện thoại rung liên hồi đến hơn chục cuộc gọi nhỡ. Lúc này tầm nhìn ngắn lại, không gian hẹp hơn, mọi thứ trở nên mờ ảo.
 
*
 
Ngôi chùa này không cách thành phố là bao xa nhưng chỉ những người may mắn mới biết đến. Lênh đênh gần sáu mươi phút đi thuyền đến đậu ở một vùng đất thoạt nhìn có vẻ hoang vu, nhưng nhìn kỹ mới thấy ở lưng chừng núi giáp con sông có làn khói lảng bảng bay lên hòa quyện vào rừng tre. Hai đứa đoán chắc đó là nơi ngôi chùa ngự trị. Thương giúp bạn xách túi đồ lỉnh kỉnh vài món đồ chơi, mấy bộ sơ sinh, giày, dép, mũ... Ngần khoác cái balo đựng ít đồ ăn và lễ vật bước từng bước đầy do dự trên bậc thềm đá dẫn lên chùa, quả là một nơi thanh tịnh. Phía dưới bờ sông có một vài con thuyền đang neo đậu. Tịnh không nghe một tiếng động cơ, chỉ có tiếng “cốc... cốc...” đều đặn lan tỏa vào từng khóm tre. Ngần tìm một chỗ râm mát ngồi nghỉ, nhấc chiếc mũ trên đầu xuống phe phẩy vừa ngắm cảnh vừa trầm tư. Thương quay lại ngồi cùng bạn, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hướng ra xa xăm của Ngần.
 
- Mệt hả?
 
- Ừ, khó thở quá.
 
- Thế có lên được nữa không? Nếu thật sự chưa quyết tâm thì cứ quay về suy nghĩ tiếp. Nhìn mặt mày nhợt quá.
 
- Không sao đâu. Tao nghĩ kỹ rồi. Nghỉ tí rồi đi tiếp.
 
So với những nơi đã từng đi, ngôi chùa này tương đối nhỏ chỉ với một gian thờ chính điện và hai cái miếu nhỏ ở hai bên. Bên trong gian chính điện có khoảng hơn chục người cả nam, nữ ngồi ngay ngắn chắp tay cầu nguyện theo sư thầy. Thương và Ngần rón rén ngồi phía sau cùng và cũng chắp tay cầu nguyện như họ. Mùi nhang khói làm Ngần cảm thấy hơi chóng mặt muốn nôn nhưng vẫn cố chịu đựng. Phía trước là bức tượng Phật bằng vàng uy nghiêm với đôi mắt hiền hậu đang nhìn một cách nhân từ vào những con người ngồi sám hối phía dưới. Dưới chân tượng Phật có mấy chục bức tượng hài nhi quây quần với đủ trạng thái, biểu cảm, hành động, tượng nào cũng được mặc quần áo nhìn còn mới với đủ màu sắc, chúng còn được đeo các vòng tay, lắc chân... Bên cạnh những bức tượng hài nhi còn có đủ các loại đồ chơi cho bé trai, bé gái với búp bê, siêu nhân, con vật... nom như một khu vui chơi trẻ em. Sau khi khấn nguyện xong mỗi người tiến đến một bức tượng hài nhi rồi lau mặt, thay quần áo, chải tóc cho chúng, một vài người phụ nữ sụt sùi nước mắt. Ngần bò lom khom lên chỗ sư thầy đang uống trà, một tay vẫn cầm tràng hạt. Sư thầy quay lại nhìn, miệng nói “Nam mô a di đà Phật” rồi nhẹ nhàng đặt cốc trà vào đĩa, thầy nhìn sâu vào mắt Ngần một cách ái ngại.
 
- Con đến đây làm gì?
 
- Con xin thầy, con lạy thầy hãy cứu vớt lấy linh hồn của con..
 
- Ta hiểu. Tất cả những người đến đây còn đáng thương hơn cả những hài nhi hồn nhiên kia..
 
Thầy nhìn Ngần, nhìn những thứ đồ chơi, quần áo, bình sữa... trên tay Thương rồi khẽ gật đầu. Thầy ngậm ngùi đưa tay ra đỡ lấy tượng hài nhi bé gái có màu tóc hơi vàng, đôi mắt nhỏ nhưng hàng mi cong vút, cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười toe toét. Tượng được mặc chiếc váy hoa màu vàng ngắn, đôi giày thắt nơ màu hồng... Trước khi làm lễ quy y cho vong linh hài nhi, sư thầy đặt bức tượng mới vào chỗ gần chân tượng Phật nhất, đối diện với nơi thầy ngồi làm lễ, rồi đặt những thứ mang theo xung quanh, không quên đặt con búp bê công chúa vào lòng. Tượng được khắc dáng ngồi với hai tay dang rộng thoải mái tựa cảm giác đang rất thích thú. Linh vị gỗ khắc hàng tên nhỏ “Thiên Giang” được đặt lên bàn thờ vong cùng với nhiều linh vị khác. Ba người lùi lại chắp tay khấn lễ, nhập chúng mới cho hài nhi, dặn dò đủ điều, rồi cầu xin những vong cũ không được ăn hiếp, bắt nạt... Hai hàng nước mắt làm đôi mắt Ngần nhòe đi, miệng không nói nên lời. Cô tưởng tượng đến một sân chơi có nhiều đứa trẻ, chúng líu ríu gọi nhau chơi trò này đến trò khác, chơi chán lại ăn những đồ ăn đã để sẵn bên cạnh. Chúng hồn nhiên chơi đùa mà không biết mình có mặt ở đây vì lý do gì. Người mẹ run run quỳ xuống cầu nguyện cho sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời sẽ nhanh chóng được đầu thai thành con của một người mẹ tốt hơn. Nước thánh đâu thể rửa được tội giết người? Ngần khóc nấc lên, nghẹn ngào hai tay giữ chặt lấy ngực rồi bò đến ôm lấy bức tượng, vuốt ve mái tóc, chỉnh lại cái váy cho ngay ngắn.
 
Xong lễ cầu siêu cũng là lúc trời đã xế bóng. Ở nông thôn bao giờ mặt trời cũng lặn nhanh hơn nơi thành phố. Trước khi lên thuyền xuôi về, cô ngoái lại nhìn rất lâu. Dù chưa từng nuôi con nhưng có lẽ Ngần biết cảm giác này giống như ngày đầu tiên đưa con đi học lớp mẫu giáo vậy. Người mẹ bao giờ cũng chỉ cảm thấy an tâm khi con vẫn ở trong tầm mắt của mình. Xa con đồng nghĩa với nỗi nhớ, nỗi lo... Con thuyền nhỏ xuôi dòng nhanh hơn lúc ngược. Cảnh vật thanh tịnh đến nao lòng. Trời rộng mênh mông, sông dài vô tận... Ngần ngủ thiếp đi ngay trên thuyền trong dòng cảm xúc miên man.
 
*
 
Chỉ còn môn cuối cùng này nữa là sẽ kết thúc hành trình bốn năm đại học. Cô hẹn hò với Hiếu vào một buổi tối đầy lãng mạn tại đúng nơi mà họ gặp lần đầu tiên và bén duyên từ đó. Khi ấy Ngần làm thêm ở quán cà phê này, còn Hiếu đi cùng một người bạn gái. Một vài lần sau đó Hiếu vẫn đến với cô bạn ấy, nhưng chẳng hiểu sao những lần sau cậu ta chỉ đến một mình. Lúc nào bước vào quán cậu cũng thì thầm điều gì đó với tên order, rồi ngay sau đó Ngần được lệnh đem menu sang bàn mà Hiếu ngồi. Cứ như vậy Ngần ngã vào lòng Hiếu lúc nào không hay. Mối tình từng đẹp như mộng của anh chàng đẹp trai, ga lăng, có công việc ổn định với cô nàng sinh viên năm thứ hai khiến nhiều người thầm ghen tị. Duy chỉ có Ngần biết được đằng sau cái hào nhoáng đó là sự chịu đựng cùng cực đến cỡ nào. Đó là khi bị oan nhưng vẫn phải nén sự tức giận trước câu nói “Tôi cho cô tiền đóng học phí mà cô còn muốn gì nữa”. Đó còn là khi bắt gặp những tin nhắn thả tim đi cho ai đó mà không được phép ghen vì “Người yêu đẹp trai em phải tự hào mới đúng chứ. Anh đang ở cùng em đây thì tim thả đi đâu được mà giận với chả dỗi”... Ti tỉ những cái lý sự thoạt nghe có vẻ như chân lí của tình yêu thời hiện đại. Chia tay nhau đến cả trăm lần, nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ một câu xin lỗi là mọi sự uất ức trong lòng nhanh chóng tan biến đi mất. Để rồi, chính Ngần phải tự chịu trách nhiệm vì con tim thiếu lý trí của mình. Giờ đây khi ngồi trước người đã từng thương, từng nhớ mà con tim lạnh lùng đến lạ. Ngần ngồi xuống chủ động gọi một matcha trà xanh, khuôn mặt tươi tắn nhìn Hiếu sau một tháng tạm chia tay. Hiếu chộp lấy đôi bàn tay bạn gái nhưng cô rụt lại một cách quyết đoán.
 
- Em sao vậy? Chúng ta tạm xa nhau đến một tháng rồi đấy. Em có vẻ gầy đi. Thi mệt lắm phải không?
 
- Mệt thì có mệt, nhưng cũng đã xong rồi. Công việc của anh ra sao?
 
- Vẫn ổn. Anh nhớ em lắm. Anh xin lỗi vì không chăm sóc em khi em đi bỏ... Lại còn đúng thời điểm thi tốt nghiệp. Em vất vả nhiều rồi.
 
- Tất cả mọi thứ đã là quá khứ. Sợi dây nhân duyên giữa chúng ta cũng đã đứt đoạn từ hôm đấy. Chúng ta chia tay đi.
 
- Sao lại thế? Em thi xong rồi, vấn đề kia cũng đã giải quyết... Anh nghĩ chúng ta nên tiến lên bước mới.
 
- Thực ra sau đợt đi bỏ vừa rồi em sẽ không còn khả năng có con. Em xin lỗi vì mình vô dụng. Mong anh sẽ tìm được hạnh phúc mới.
 
Ngần đứng dậy bước đi một cách dứt khoát mặc cho Hiếu ngồi trơ như pho tượng. Mọi cảm xúc yêu thương, giận hờn, uất nghẹn ùa chạy theo nửa muốn níu giữ, nửa kéo cô đi thật nhanh. Cũng may là Hiếu không chạy đi theo để kéo lại... Sẽ ổn thôi! Đến trước cổng trường, Ngần dừng lại hít một hơi thật dài rồi thở ra nhẹ nhàng, từng tí một như thể để điều hòa con tim đang loạn nhịp. Cô đi vào trường để ngắm lại thật kĩ nơi đã gắn bó với biết bao kỷ niệm buồn vui. Bốn năm học mà ba năm mê muội trong yêu đương nên có những góc sân tuyệt đẹp thế này bây giờ mới được biết. Buổi tối giờ này người ta đi tập võ, tập nhảy, đi dạo khắp nơi, ấy thế mà trước kia Ngần chỉ biết nằm ở phòng hoặc lu bù trong những cuộc nhậu cùng Hiếu. Cô mở bài hát “Biệt ly” mà mình rất thích ra nghe và một mình dạo khắp sân trường, thả mọi suy tư lại phía sau. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới cắt ngang mọi suy nghĩ, là của Hiếu với những dòng xin lỗi, cầu xin như mọi khi. Ngần chép miệng rồi ấn nút chặn. Cô quay ngược lại cổng rồi ghé vào quán ốc quen thuộc gọi cho Thương ra cùng.
 
- Sao rồi, mày nói chưa?
 
- Nói gì?
 
- Thì tính chuyện tương lai chúng mày chứ sao nữa.
 
- Chia tay rồi. Mày không hiểu tao à?
 
- Con điên, tao không hiểu mày còn hiểu ai nữa. Tóm lại bàn bạc ra sao?
 
- Đã bảo chia tay rồi mà lị. Tao sẽ không như trước nữa. Tao khổ nhiều rồi. Sau này mày sẽ hiểu thôi.
 
Thương im lặng. Cô hiểu tính đứa bạn thân. Trước kia tất cả mọi chuyện Ngần đã nói thì sẽ làm, duy chỉ có yêu đương là ủy mị, nhu nhược. Lần này thấy đứa bạn quyết liệt mà Thương nửa mừng nửa lo....
 
*
 
Chiếc xe nhỏ dừng ở ngoài một cái cổng được làm bằng tre nứa nhưng rất cầu kỳ, đẹp mắt đề tên lịch “Khu du lịch cộng đồng - Homestay”. Sau khi xuất trình giấy tờ và tiến vào phía trong cổng, họ chọn cái tên nhà nghỉ “Hồng Hoa”. Mỗi một cái “nhà nghỉ” nằm ở một khuôn viên riêng biệt tương đối rộng rãi. Có rất nhiều khách đến đây nghỉ ngơi, có vẻ họ nướng cá ngay trên bờ sông. Hàng chục chiếc thuyền độc mộc chở khách du ngoạn trên dòng sông xanh biếc. Mỗi chiếc chỉ có ba người, hai khách và một người cầm tay chèo. Chúng bình yên đến lạ, khiến Thương nghĩ đến ngôi chùa đã từng đi cùng Ngần cầu siêu cho vong nhi năm ấy. Mải nghĩ ngợi, quan sát không biết đến nhà nghỉ Hồng Hoa lúc nào. Ngay từ ngoài cổng đã thấy rất nhiều chậu hoa hồng. Chiếc cổng hình vòng cung cũng được bao phủ bởi hoa hồng lai Pháp mix đủ màu sắc. Con đường đá dẫn vào trong nhà chính được thiết kế hình zích zắc với mỗi điểm nhọn là một chậu hoa hồng nhưng màu khác nhau. Một người thanh niên ra đón khách, nở nụ cười tươi và cất tiếng rất nhã nhặn mời vào trong. Ngôi nhà sàn gỗ quay mặt ra phía sông, bao quanh ngôi nhà vẫn là hàng trăm chậu hồng lớn nhỏ có vẻ được chăm chút rất kỹ lưỡng. Chồng Thương vẫy tay gọi người thanh niên lại gần.
 
- Chúng tôi đặt một phòng thôi.
 
- Dạ vâng anh. Xin hỏi, anh chị đã tìm hiểu trước về dịch vụ Homestay chỗ chúng em chưa ạ?
 
- Chúng tôi cũng đã biết sơ qua, nhưng chưa rõ lắm.
 
- Dạ thưa anh, chiều nay gia đình mình sẽ được đi thuyền, câu cá, tắm sông. Sau đó, nhân viên chúng em sẽ cùng gia đình nướng cá, thịt gà đồi, nấu xôi nương và đồ rau rừng.. ạ.
 
- Nghe bảo có cả văn nghệ ngoài trời?
 
- À cái đó bên chúng em thường tổ chức vào hai buổi tối của ngày cuối tuần. Nhưng nếu gia đình mình có nhu cầu lát cô chủ về em sẽ thông báo.
 
Họ đi cầu thang lên nhà sàn cất hành lý. Phòng nghỉ thực chất là một gian nhà, bên trong cũng có đủ tiện nghi. Bốn cái đệm dày phủ ga màu trắng đặt thẳng hàng nhau, mỗi chỗ có một màn khung đơn.
 
Thương khoan khoái nằm phịch xuống một chiếc đệm gần cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài ngắm sông. Đúng lúc đó có một chiếc xe tiến vào cổng dành cho ô tô và đậu ngay giữa sân. Một người phụ nữ nhỏ nhắn, mặc đầm hoa bước xuống xe, theo sau là một đứa bé trạc tuổi con gái lớn của Thương cũng mặc chiếc váy xòe hoa bồng bềnh. Khi người phụ nữ tháo chiếc kính đen ra tiến vào nhà, Thương tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra Ngần. Cô chạy xuống cầu thang đến đứng ngay trước mặt Ngần khiến Ngần giật mình mà dừng lại.
 
- Ngần...!
 
- Thương, có phải Thương không?
 
- Tao đây! Thương đây! Sao mày ác thế hả Ngần? Còn đây là...
 
- Nó đấy, được sáu tuổi rồi.
 
- Mày nói dối cả với tao là đã bỏ...
 
- Suỵt, con tao nghe thấy đấy. Mày đã thấy tao như thế nào khi ở chùa làm lễ cho đứa trước, sao tao nỡ hả mày... Tao không nói với mày vì sợ mày lo. Căn nhà này là tâm huyết, tình yêu của tao. Toàn là hoa hai đứa chúng mình thích ngày xưa, tao luôn tin ở hoa hồng. Thôi vào nhà đã, tối nay tha hồ kể.