1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

NHỮNG KÝ ỨC KHÓ PHAI MỜ

- Thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Tuyền

Thời gian trôi đi đã xóa nhòa trong tôi những ký ức! Kể cả hình ảnh 38 con tàu Giải phóng khẳm hàng, cưỡi sóng vượt gió lao vào khu 4. Hình ảnh cảng Gianh ngày trước đó chỉ là bờ sông cát vàng, gió thổi bụi bay mờ mắt, quạnh hưu không bóng người...


Tàu Giải Phóng vượt qua mưa bom, bão đạn chi viện cho tiền tuyến
 
Bỗng dưng rộn ràng tiếng hát, tiếng loa mở màn cho chiến dịch vận tải Tết Âm lịch 1968, ngừng bắn vỏn vẹn chỉ 48 giờ. Dọc theo cầu dã chiến, tàu cặp hàng hai, hàng ba. Trên thượng lưu vài chục mét, xác hai tàu chiến nằm trơ khung sườn, chiến tích hào hùng của Hải quân Việt Nam ngày mùng 5/8/1964. Phía ngoài sông hơn chục chiếc tàu Giải phóng, màu sơn ghi còn mới đang neo, cần cẩu dựng đứng, trước mũi và sau lái hai khẩu 12 ly 7 vươn nòng, sẵn sàng vào cặp cầu bốc hàng. Trong bờ cả ngàn nam nữ thanh niên xung phong, phất phơ tấm khăn dù ngụy trang vắt vai hoặc quàng cổ, đứng thành dây truyền, vòng trong, vòng ngoài vác những bao kiện từ tàu lên bờ.
 
Bộ đội, xe tải thẫm bụi đỏ đường trường, ùn ùn kéo vào rút hàng. Gạo xếp lên bờ thành từng đống như những quả đồi nhỏ, trên ngọn cắm cờ đỏ sao vàng gió thổi xiêu xiêu. Những thùng hàng súng đạn, thực phẩm xếp cao quá đầu người, giống những ngôi nhà một tầng lắp ghép, kéo dài hai bên đường cát từ bến vào gần chợ Gianh cũ. Những hình ảnh trên đáng ra phải được lưu giữ trong viện bảo tàng... Nhưng đáng tiếc chẳng còn gì để đời sau nhớ... hình dung.
 
Cuộc đời có những thứ to tát bắt ta phải nhớ. Trái lại có cái tưởng như nhỏ nhặt tựa như nửa tờ giấy lại khiến nhiều người khó quên! Hầu hết những người đi tàu ven biển, cận hải hay viễn dương... chả nhiều lần cầm tay “Lệnh Điều động”. Riêng tôi lại có một Lệnh điều động đặc biệt khư khư bên mình suốt giai đoạn cuối cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Đó là “Lệnh điều động" đặc biệt do Cục trưởng Lê Văn Kỳ ký, đích thân thư ký Cục trưởng giao tận tay, kèm thêm tấm hải đồ vùng biển Đông Bắc, đã được kẻ sẵn đường đi và lời dặn: “Chạy đúng đường, giữ tuyệt mật”. Một động tác chưa hề xảy ra bao giờ của vị chỉ huy tối cao Cục vận tải đường biển. Một người có tướng cao to, mặt chữ điền kiêu kiêu và quyết đoán. Vì Cục trưởng nổi tiếng: “Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua!”.Cơ duyên nào khiến Cụ Kỳ giao phó chuyến đi mở luồng cực kỳ quan trọng cho tàu Giải phóng 16. Với lệnh điều động lại viết tay thêm hai chữ “Đặc biệt”, thật sự có chủ ý thử lòng dũng cảm và giá phải trả cho sự vĩnh quang. Nếu phận mỏng sẽ tan tàu... nát xương!
 
Thủy lôi Mỹ thả xuống cửa Nam Triệu, vùng phụ cận Hòn Gai, Cửa Ông, khác tất cả các loại thủy lôi đã thả trước đó. Sức công phá mạnh hơn nên mức thương vong khó lường. Đây là thách thức cân não của lãnh đạo Cục. Đã bàn đi tính lại, đề ra nhiều phương án như: Điều hai tàu Tăng kít đi theo sau tàu Giải phóng mở luồng để hậu thuẫn đề phòng bất trắc. Trở ngại duy nhất là tàu Tăng kít tốc độ chậm không đuổi kịp tàu Giải phóng. Cuối cùng bố trí tàu Giải phóng 25 hộ tống, cứu trợ tàu mở luồng khi gặp sự cố. Sứ mệnh chuyến đi cũng thật nghiệt ngã. Hai tàu gặp nhau tại địa điểm tập kết. Đúng 17 giờ ngày 16/06/1972 khởi hành, tự nhiên tàu Giải phóng 25 bất ngờ bị hỏng máy, hết khả năng sửa chữa... Được lệnh tàu Giải phóng 16 đơn thương độc mã ra đi... một mình...
 
Luồng chỉ dẫn tàu đi đã được “khảo sát” là quá hẹp, trắc trở khó đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên loại tàu vỏ sắt có trọng tải 120 tấn chạy trên luồng này. Trừ những đoạn luồng rộng cho tàu lớn ra vào Mỹ đã rải thủy lôi, bắt buộc tàu Giải phóng 16 phải vượt nhanh qua, còn lại hầu hết đường đi kẹp giữa hai dãy núi có nhiều khúc cua, ban đêm cứ tưởng mũi tàu húc vào đá núi!.
 
Chính vì vậy tàu không mất mạng vì thủy lôi Mỹ mà suýt toi mạng vì sự thiếu cẩn trọng của người chịu trách nhiệm kẻ hải đồ hướng dẫn đường đi của Cục vận tải đường biển.
 
Tàu đang hành trình trong luồng hẹp, chỉ cần đi đúng hướng, băng qua dải nước mênh mông trước mặt, tàu sẽ lọt vào cửa Lạch Triều. Bóng núi chiều muộn càng làm bóng tối ụp xuống nhanh hơn... Đột nhiên trước mặt xuất hiện một cánh buồm nhỏ nhô lên khỏi mặt nước. Lại gần té ra tảng đá to kềnh nằm giữa luồng, mũi nhọn chông lên trời. Tàu vội stop máy, dùng trớn lách qua khe đá hẹp... Thoát hiểm, kiểm tra lại hải đồ. Thật sững sờ... nét bút chì đen kẻ đường đã đè lên một chấm đen nhỏ li ti trên hải đồ mà không biết đó là chỗ đá ngầm! Tàu Giải phóng 16 gặp may. Chỉ cần khởi hành muộn 15 phút, trời tối thêm không quan sát được ắt gặp đại nạn. Ở cái nơi không bóng thuyền bè, đêm đến vô phương không người cứu vớt, sẽ xoay sở ra sao???.
 
Tàu thoát nạn sang đến Bắc Hải (Trung Quốc) đúng lịch trình. Thuyền trưởng lên bờ trực tiếp gặp Cục trưởng - ông Kỳ và ông Cao Bá Thượng từ Quảng Châu xuống, được tặng hai bao thuốc lá Đại Tiền Môn (của Trung Quốc) và giao luôn nhiệm vụ chở 80 tấn tôn thép (để tăng thêm từ trường), quay về kiểm tra xem thủy lôi có nổ không! (nguyên văn).
 
Đầu xuôi đuôi lọt.
 
Ngày 24/06/1972, lúc 2 giờ sáng, tàu Giải phóng về đến cảng Hải Phòng an toàn. Đại diện lãnh đạo Cục vận tải đường biển - ông Trần Hữu Liêm xuống tận tàu mừng cán bộ thuyền viên đã hoàn thành nhiệm vụ chuyến đi mở luồng hai tút thuốc lá D’rao... Đồng thời báo Thuyền trưởng sẵn sàng, sáng có xe đón lên Hà Nội để báo cáo với Bộ trưởng Phan Trọng Tuệ.
 
Tôi có ý định gởi sự kiện này lên tổ chức Guinnes Việt Nam đề nghị tàu Giải phóng đạt hai kỷ lục quốc gia:
 
- Con tàu vượt qua vòng vây phong tỏa của thủy lôi Mỹ ra nước ngoài đầu tiên.
 
- Con tàu vượt qua thủy lôi ngay phút đầu tiên khi máy bay Mỹ thả xuống!
 
Mới nghe mọi người cho là rất lạ tai. Đây là diễn biến có thật xảy ra trong bối cảnh cái dạ dày cảng Hải Phòng “nội bất xuất, ngoại bất nhập” bởi phong tỏa thủy lôi của Mỹ mà con tàu Giải phóng 16 làm được như vậy. Quả là một kỷ lục đáng được trân trọng, đáng được ghi nhận.
 
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2014
 
* Tác giả nguyên là Thuyền trưởng tàu Giải phóng 16
 

 

GỬI Ý KIẾN