1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Giấc mơ cánh cò

- Truyện ngắn của Trần Quỳnh Nga

...Chị không còn thấy được biển nữa, trước mặt chị là cánh rừng. Hai bên đường thơm nức mùi hoa dẻ nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một bông hoa nào, chỉ một màu tím rịm của trảng chạc chìu nằm vắt vẻo giữa lưng chừng đèo như một đám mây nhẹ bỗng màu tím đang chực bay lên vậy.


Nữ nhà văn trẻ Trần Quỳnh Nga
 
Chị thức dậy đột ngột vì một giấc mơ lạ, mệt nhoài. Mồ hôi vã ra như tắm. Chị nhìn quanh. Mất điện, điều hòa đã tắt từ bao giờ. Trong phòng đột nhiên nóng rẫy và bức bối đến khó thở. Khát. Miệng khô khốc và chát đắng, những tưởng như chị đang ngậm một cục cồn khô trong cổ họng đau rát đến nghẹt thở. Thảo nào trong giấc mơ lúc nãy chị thấy mình chạy miết một đoạn dài từ trên lưng núi xuống, búi tóc xổ tung, mồ hôi không kịp chảy ra khô cục, vón lại thành muối mằn mặn trên mặt chị.
 
Không hiểu sao chị lại ngủ mơ như thế. Tự nhiên chị thấy mình lạc giữa rừng già vào một buổi chiều chênh vênh nắng. hai bên đường thơm nức mùi hoa dẻ nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một bông hoa nào, chỉ một màu tím rịm của trảng chạc chìu nằm vắt vẻo giữa lưng chừng đèo như một đám mây nhẹ bỗng màu tím đang chực bay lên vậy.
 
Lạc rừng. Chị lo lắm. Bởi chị đã bao giờ đi rừng đâu. Chị không hiểu sao mình lại có mặt ở khu rừng xa lạ không biết tên là gì. Hoảng hốt, chị nhìn quanh, chỉ thấy chập chùng là núi và xa xa bên con suối róc rách chảy, từng đám lau già buồn phơ phất.
 
Chị men theo con suối. Lí trí mách cho chị con đường xuống núi bằng cách duy nhất đó. Mái tóc chị đỏ rực màu lửa trong ráng chiều, dẫu thật ra, mốt tóc năm nay là màu vàng rêu và chị chẳng bao giờ lỗi mốt cả.
 
Nhưng trong nỗi sợ hãi và đơn độc tột cùng này, màu tóc bây giờ nào quan trọng nữa. Chị chấp nhận nó có thể biến ra bất cứ màu gì, chỉ mong sao thoát khỏi nơi thâm u này càng nhanh càng tốt. Buổi chiều, mặt trời thấp xuống, không còn đủ hình hài nữa bị bóng núi che khuất gần hết chỉ le lói những mảng mây vàng rừng rực phía góc trời phía tây rộ nắng. Tiếng suối rùng rục chảy lẫn vào hốc đá phát ra những tiếng kêu kì quái, khi oạp oạp khi hục hục lúc réo ầm lên lúc như một con thú bị thương thoi thóp thở, lúc lại giống như một gã trong cơn say chếnh choáng mơ về người đàn bà không phải của mình một cách tuyệt vọng lẫn đau đớn.
 
Đang tự mình trấn an mình rồi rũ rượi bước, đột nhiên chị nghe tiếng chim bìm bịp kêu lên não nề. Tiếng kêu làm bao nhiêu sức lực, bao nhiêu hi vọng vụt biến mất. Chị mất hết cả thần sắc và hoảng loạn như một con thú bị rượt đuổi, chị nhắm mắt và chạy, tưởng như cái chết đang u u tiến đến bên tai mỗi lúc một gần.
 
Trong lúc tuyệt vọng nhất, chị bừng tỉnh. Không dám mở mắt, chị huơ hươ tay ra hai bên như một con cá đang bơi. Khi bàn tay chạm vào tấm drap trải giường mịn màng chị mới nghĩ là mình vừa mơ thật. Thở phào lao lại phía cửa sổ và giật tung cửa, chị muốn chứng tỏ mình đang sống và đang tồn tại giữa một rừng người trong thành phố biển nhộn nhịp này. Từ tầng bốn, gió biển thổi vào, thổi tung cả mái tóc màu vàng rêu hợp thời của chị.
Chị rời phòng. Cảm giác muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành của biển. Chị thay chiếc váy Maxi dress liền dài lưng trần màu hoa diên vĩ, chiếc túi hộp màu xanh tonsoton của Hecmes rồi đi ra cửa. Mọi người quay lại nhìn chị mỉm cười. Tự nhiên chị cũng mỉm cười lại với họ. Khi vừa trải qua một chuỗi đơn độc, cảm giác thân thiết giữa con người với con người sao mà gần gũi và cần thiết đến thế.
 
Biển rộng rãi và bao dung. Chị đi gần sát mép nước. Sóng hất cả nước vào chân váy chị ướt rượt. Chị mặc nhiên để nước xấp xõa dưới gấu váy. Được một lúc, chị ngồi thụp xuống. Hình như chân chị đau. Đôi chân mệt rã rượi trong giấc mơ hồi nãy hiện về rõ ràng trong từng bước đi của chị.
 
Chị nghĩ mãi về giấc mơ đó. Không đúng, thực ra giấc mơ đó ám ảnh chị nhiều hơn. Chị còn nhớ lần ngày bé theo Thế đi câu chuồn chuồn. Thế đứng dạng chân giữa hai mô đất cao, vít một nhánh xương dừa, một đoạn chỉ ngắn và cột con chuồn chuồn đực vào đó, vừa chạy vừa xoay tròn xoay tròn con mồi cho đến khi đám chuồn chuồn cái si tình lao theo, say moòng, quấn lấy con chuồn chuồn đực không rời. Lúc ấy, chị tấp tểnh chạy theo Thế khắp dọc triền đê. Bờ đê xấp xõa những đám cỏ lồng vực cao ngồng ngộng.
 
Kí ức chị đã gắn với Thế trong suốt những năm thơ bé. Rồi cứ thế tình cảm lớn dần trong nhau một cách tự nhiên. Hồi đó, chị nghĩ, cuộc đời chị sẽ gắn bó với chị như một mặc định. Chị yêu anh và anh cũng thế, không thể nào khác được. Ông trời đã cho họ gặp nhau thì không thể chìa lìa họ được nữa.
 
ấy vậy mà bố chị đã chia lìa được họ. Thế có giấy gọi lên đường nhập ngũ. Ngày anh đi, chị khóc. Tự nhiên thôi, nước mắt trào ra nức nở. Thế không kịp nói điều gì, chỉ kịp cầm đôi bàn tay mềm mại của chị áp vào ngực mình trước khi bố chị rẽ đám đông kéo chị xềnh xệch chạy về chiếc ô tô đang đậu sẵn.
 
Thế là hết, giấc mơ rồi cũng dần biến mất. Không còn Thế, cũng từ đó, mỗi khi chị buồn, chị khóc, chẳng còn ai bất ngờ xuất hiện trước mặt làm chị vui như Thế nữa. Những lá thư của Thế cũng vơi dần sau những năm sau đó. Bố lên chức, cả nhà chị chuyển hẳn vào thành phố. Hôm chị đi, hoa lác bẹ tím một đìa hoang hoải .
 
***
 
Chuyện chị lấy Hạo trở thành chủ đề nóng bỏng suốt một thời gian dài trước khi chị biết. Người ta từng kháo nhau về một liên minh chính trị, phe cánh của bố chị và ông chủ tịch tỉnh nhằm tạo một chỗ đứng vững chắc. Chị không nghĩ đến điều đó, hay nói đúng hơn, chị không nghĩ đến việc mình sẽ trở thành một nút thắt an toàn nào đó trong chiêu bài chiến lược của bố chị.
 
Một tháng trước, chị nhận được điện thoại của mẹ chị bảo về gấp. Hôm ấy, khi từ Sài Gòn trở về, chị đã linh cảm một điều không hay với chị. Xuống sân bay, nắng miền trung đổ rát như lửa. Đã rất lâu rồi chị không trở lại, cái nắng vì thế mà bỗng nhiên trở nên khay khắt.
 
Xe chạy vun vút trên đường cao tốc, vượt qua những bãi ngô đang rộ mùa. Nhìn kĩ, phấn ngô bay từng đám sà sà như váng mây màu mỡ gà trên thân cây xanh bóng. Dòng sông nơi đây qua bao mùa lũ, đất phù sa tơi xốp đến mỡ màng. Những cái cây cứ thế vụt lên tự do, sung sức.
 
Ngôi nhà chị ở trong một vườn cây rất đẹp. Đang là mùa chớm hè, tigon phủ một giàn hồng rực và lan tiêu đã lốm đốm cho hoa. Chị đứng trước sân nhà, hít hà một hơi dài cái mùi đất tơi xốp âm ẩm và mùi lan tiêu thoảng bay trong gió. Không để chị kịp nhìn quanh ngôi nhà mới cất khi chị ở xa, bố mẹ chị đã ngồi sẵn. Bộ ghế xopha màu tàn thuốc trang nhã được kết hợp với những họa tiết ren màu kem có hình những bông hoa đại đóa lớn.
 
Thấy chị, bố cười một điệu cười dịu dàng rồi hất cằm chỉ chị ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh ông. Mẹ bưng ra một cốc bơ xay trao cho chị rồi ngồi xuống bên cạnh vuốt vuốt lên tóc chị cưng nựng. Trông mẹ trẻ ra nhiều trong chiếc váy liền màu trứng sáo. Bà vừa nói vừa cười:
 
- Con về đây là tốt lắm rồi, bố con đang cần con.
 
- Cần con - chị quay lại mở to mắt - con thì làm được gì?
 
- Mọi thứ cho bố lúc này, con gái ạ - mẹ nói thủ thỉ- con là cầu nối duy nhất để bố con có thể chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới.
 
- Nghĩa là - chị không hiểu.
 
- Con còn nhớ Hạo con ông chủ tịch tỉnh không?
 
- à - chị cười - gã Dongioan ấy, ai mà chả nhớ.
 
- Con sẽ cưới Hạo.
 
- Mẹ - đến đây, chị nghẹn không nói được, mất một lúc- con làm sao phải cưới gã, con biết gì về gã.
 
- Không biết, rồi sẽ biết, ngày trước lấy bố cô, nào tôi đã biết gì về ông ấy. Thế mà cũng đâu vào đấy cả.
 
Mẹ nói rồi quay lại nháy mắt với bố để tìm sự đồng thuận trong đó. Bố không nói gì nhiều, nằm ngửa ra ghế xopha rít xì gà. Chị nhìn hộp xì gà bằng vỏ nhôm đặt giữa bàn, loại xì gà Cohiba của Cuba rồi nhìn bố. Ông không nhìn chị, chị lắc lắc tay ông rồi cầm điếu xì gà lên mớm môi hút thật nhẹ. Một hơi, rồi thêm một hơi nữa, chị lim dim mắt. Lần đầu hút thấy có mùi thơm thơm của cỏ khô nhưng sau đó có vị hơi hăng và đượm hơi re re đầu lưỡi. Chị giả vờ chếnh choáng say khói nằm ngửa trên đi văng rồi nhổm người lên nói chuyện với mẹ:
 
- Nhưng con đâu biết gã, mà gã cũng thế, làm sao chúng con lấy được nhau?- chị nói rồi lại đổ người xuống, hít thêm một hơi xì gà nữa.
 
- Chuyện đó không phải đến lượt cô lo- mẹ chị bắt đầu dằn giọng- ai dạy cho cô cách chơi bời trác táng này hả - rồi bà túm lấy tay lôi chị dậy - sau này cô lấy người ta mà cô thế này người ta cười vào mặt bố mẹ mày không biết giáo dục con.
 
Chị không nói, cười một cách nhiễu nhại.
 
- Thằng đó, nó cũng có được giáo dục đâu. Nó ngủ với hàng trăm đứa con gái rồi mẹ ạ.
 
- Thì cô cũng kém cạnh gì nó. Nhìn cảnh này, tôi biết, sống một mình trong đó, cô cũng chẳng ra gì.
 
Nghe đến đây tự nhiên chị thấy đau nhói lồng ngực. Từ ngày xa Thế đến giờ chị chưa bao giờ nhớ anh như lúc này. Tất cả là tại Thế, tại cái sự hèn nhát mặc cảm của anh để đến bây giờ, đến cả bố mẹ chị vẫn không tin nổi chị vẫn còn là con gái.
 
Chị thôi không nói nữa, đứng dậy đi vào phòng. Đóng cửa phòng lại, nước mắt chị mới bắt đầu rịn ra. Chị đấm thùm thụp vào mình, cào cấu thân thể mình đến đau rát. Chị giận mình đã bỏ chạy khỏi vòng tay Thế hôm trước khi anh ra đi. Hôm đó, trăng vằng vặc sáng. Hai đứa ngồi bên thành cầu, Thế loay xoay mãi hai tay vào nhau không nói được lời nào. Chị chờ đợi mãi, nước mắt giận dỗi đã bắt đầu lăn dài trên má.
 
- Tôi, tôi ngày mai tôi sẽ đi
 
Chị không nói, rứt rứt đám lục bình khô dưới chân nổ lép bép. Thế dịch sát vào người rồi dụi mặt vào trong tóc chị hít hà cái hương bồ kết thơm nồng. Chị không hề nhúc nhích, chị nhắm mắt chờ đợi nhưng Thế vẫn ngồi yên vậy mãi. Chị nửa muốn đổ nhào lên người Thế, nửa ngại ngùng nhìn vào đêm tối sâu tun hút trước mặt rồi chậm rãi đứng dậy bước.
 
Giờ chị nằm khóc nhưng nước mắt cũng chẳng giải quyết được gì khi bố mẹ chị vẫn khăng khăng ép chị lấy Hạo. Từ trước tới giờ ý ông chẳng một ai ngăn cản được. Mẹ suy tính dữ lắm. Trong mỗi đường đi nước bước trên nấc thang thăng tiến của ông bao giờ cũng có bà. Một người đàn bà đứng sau, quyền lực và mưu mẹo đã trải thảm cho con đường thăng tiến của chồng bằng cả sự khôn ngoan tráo trở, đôi lúc rất đàn bà nữa. Bố ban đầu biết chuyện cũng làm mình làm mẩy nhưng riết rồi cũng quen. Đã lao lên lưng hổ rồi làm sao mà xuống được. Mà cần gì phải xuống, khi tiền bạc cứ thế đổ vào nhà chảy ra khắp các ngân hàng. Nghĩ đến đó, tự nhiên chị chán ghét tất cả, muốn buông xuôi tất cả. Bố mẹ chị đã đặt cược chị vào một ván cờ, mà sắc đẹp, sự thông minh của chị đã khiến cho ông bà cầm chắc thế thắng.
 
Đêm hôm trước khi cưới, chị sốt. Miên man và mê sảng. Trong cơn mê chị thấy Thế. Thế đưa chị đi về quê cũ, chỗ đìa nước mênh mông. Chị ngồi trên bờ nhìn anh lặn dưới nước như một con rái cá. Thân hình vạm vỡ rám nắng của anh ngụp lặn trong đám lác bẹ màu tím mềm mại. Anh bồng chị lên cao, rồi khẽ khàng đặt chị nằm xuống đám hoa màu tím anh vừa soạn sẵn. Chị mở mắt, bầu trời cao lồng lộng gió và khuôn mặt anh gần kề. Anh cúi xuống mặt chị. Nước từ mái tóc ướt đẫm của anh rỏ xuống khuôn mặt chị nhòe nước. Chị ngập đầu vào ngực anh rồi nhắm nghiền mắt. Từ đám nước đó, những ánh sáng le lói bay lên rực rỡ như cầu vồng làm chị bừng tỉnh. Nước mắt ướt đầm cả gối. Chị không tin nhưng đến giờ chị mới mang máng nhận ra, trong cuộc đời chị, mọi thứ đã được sắp sẵn không thể nào khác được.
 
Chị đã chọn đi nghỉ tuần trăng mật ở một thành phố biển. Trong suốt chặng đường dài, Hạo chẳng nói với chị một lần nào. Hay đúng hơn chị đã không nói một lời nào từ khi hai người cầm tay nhau một cách dè dặt cùng cắt chiếc bánh cưới trước sự chứng kiến của hàng nghìn khách mời xa lạ và từng tràng pháo tay hoan hỉ.
 
Phòng khách sạn được trang trí lãng mạn bằng nến và hoa hồng. Ngay giữa giường ngủ là một đám hoa hồng đỏ rực rỡ. Hạo quăng mình ngồi lên ghế mỏi mệt rồi quay sang nói với chị:
 
- Tôi và cô bây giờ đã là vợ chồng nhưng không thể là vợ chồng
 
- Sao lại thế - chị cau mặt lại - nếu anh không muốn lấy tôi, sao anh không nói ra với bố mẹ anh trước.
 
- Cô đùa à, với một kẻ phụ thuộc vào họ như tôi. Không có tiền của họ, tôi lấy gì để sống. Một kẻ có học thức như cô mà cũng bị cuốn theo những áp phe chính trị này nữa là tôi. Với tôi, lấy cô cũng giống như lấy một ai đó khác thôi, không quan trọng. Cái quan trọng là tôi được tự do theo cách của tôi
 
Chị im lặng, thẳm sâu trong lòng chị dào lên một nỗi uất ức khó tả. Hạo đã nói đúng. Tại sao chị có thể thỏa hiệp với mình nhanh được như thế, chị chấp nhận Hạo nhanh được như thế trong khi Hạo thì không thể. Chị không còn suy nghĩ được nữa, nằm vật xuống giường. Nằm trên đám hoa hồng thơm ngọt mà cứ ngỡ như nằm trên một đống gai nhọn, những cái gai chọc thẳng vào lưng chị đến tứa máu.
 
Hạo hết nhìn đồng hồ rồi nhìn chị. Có lẽ anh không nghĩ những lời nói cay đắng thành thật đó đã làm chị gục ngã. Nhưng không thể khác, trong con người Hạo vốn dĩ đã có quá nhiều hận thù rồi, làm người khác khổ đau đâu còn quan trọng với anh nữa. Anh đứng lại kéo tay chị rồi đẩy chị đi lại nhà tắm một cách hờ hững:
 
- Cô đừng nghĩ ngợi nhiều, tắm đi cho sảng khoái. Tỉnh táo sẽ giúp cô nhận ra tôi và cô là những con bài của cha mẹ chúng ta. Giữa tôi với cô thật ra sẽ không là gì cả. Bây giờ cô đi nghỉ cho đỡ mệt, tôi ngủ phòng bên cạnh. à quên, tôi chưa nói với cô, tôi đưa người yêu tôi đi cùng nên xin cô đừng làm phiền tôi nhé.
 
Hạo nói rồi đi thẳng. Chỉ mình chị trong căn phòng trống trải với nỗi xấu hổ bẽ bàng. Nếu không là một sự sắp đặt, giá như không phải là một sự sắp đặt, chị vẫn tin rằng vẻ đẹp của chị sẽ khuất phục được gã đàn ông đa tình là Hạo. Thế nhưng chị đã lầm. Trong lúc chị đang loay hoay với nỗi cô đơn tột cùng của mình thì bên kia phòng, Hạo đang ôm người tình của mình ngủ ngon như một đứa trẻ.
 
Nhưng rồi chị cũng không nghĩ ngợi nhiều về cách hành xử của Hạo hay nói đúng hơn, chị mừng. Đã bao nhiêu năm nay, chị tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Sự lạnh lùng của Hạo khiến chị vẫn giữ được ý định của mình rằng thể xác mình sẽ trao cho người mình nghĩ suy nhiều nhất. Một mình, chị tự nhiên trút bỏ quần áo rồi ngâm mình trong bồn tắm. Nước ấm dìu dịu làm chị ngủ quên mất một lúc. Trong phút giây ngắn ngủi đó, chị thấy mình như cánh chim bay vút lên giữa nền trời bàng bạc.
 
 
***
 
Rất nhiều năm sau khi cưới, chị và Hạo vẫn sống như thế. Bố chồng chị được chuyển ra bộ và đương nhiên bố chị lên làm chủ tịch tỉnh như đã được sắp xếp sẵn. Chị không mảy may quan tâm. Tuy nhiên, không biết vô tình hay cố ý, mọi sự đồn thổi đều đến tai chị, nhất là chuyện bố chồng chị đột nhiên có thêm một đứa con ngoài giá thú với một cô gái ít tuổi hơn chị. Rồi họ cười cợt sự kém cỏi của Hạo. Họ cho rằng, cái phúc đức dòng họ đến đời Hạo thế là hết, là tuyệt tự mất rồi. Bao nhiêu hạt giống tốt, hạt giống có thể nảy mầm đã bị Hạo đổ sông đổ biển trong những cuộc ăn chơi thời tuổi trẻ. Những lần nghe đến điều đó, chị thấy Hạo bần thần hơn. Có lần chị đánh bạo nói với Hạo chị muốn có một đứa con. Nhưng ánh mắt của anh làm chị hoảng sợ. Đó là một buổi sáng mùa đông u buồn, Hạo ở nhà. Hai người, dẫu kiệm lời với nhau vẫn có chung một điểm uống café mỗi sáng. Chị pha café cho anh. Chiếc váy ngủ màu bocdo ôm sát cơ thể nõn trắng của chị. Anh sững sờ nhìn chị rồi quay mặt đi hướng khác, chỗ cửa sổ, đám cây giun mùa này ít nắng, hoa nhạt màu buồn tẻ rồi thở dài. Đã bao nhiêu năm sống với Hạo, chị thuộc tính anh từng ngày. Anh trông lạnh lùng thế nhưng trong thẳm sâu vẫn có những u hoài không thể nào tả nổi. Anh rút một điếu thuốc ba số rồi nhả khói, khói bay lại quẩn sát trên tóc chị thành một đám mờ mỏng mảnh. Mái tóc anh bây giờ cũng đã lốm đốm đôi sợi nhạt màu rồi. Chẳng nói ra, anh cũng đã gần bốn mươi tuổi, chơi bời mãi cũng chán rồi, giờ chẳng còn hứng thú ăn chơi sa đà các hộp đêm, vũ trường mãi nữa.
 
Cũng có thể một lúc nào đó, trong một khoảng khắc trống vắng của cuộc đời, Hạo chợt nhận ra con người thật, ước mơ thật của mình không phải ở chỗ những cuộc nhậu tàn đêm và những khách sạn sang trọng với ba mối tình vô vị tẻ nhạt. Đôi lúc nhìn Hạo vụng về cầm chiếc roa tưới cây, chị lại thấy bần thần. Hình như con người anh đã có chút gì đó thay đổi mà Hạo thay đổi thật. Như con hổ trong sở thú, sau những thú vui ảo thuật, chờn vờn mua vui lại mơ về khu rừng nhễ nhại ánh trăng mà muốn phi mình lên đó. Đứng trên mỏm đá trắng mà gầm lên một tiếng long trời lở đất cho vơi đi cái nỗi cô đơn tột cùng của những ngày tháng vô vị tẻ nhạt. Con thú đó muốn trở lại là chính nó, trong giấc mơ hoang dại giữa đại ngàn hùng vĩ nhưng tuyệt vọng. ánh trăng đã không còn mọc lên ở những khu rừng đầu nguồn con suối hay giữa lòng hồ mênh mông trên chót vót núi cao nữa. Nó mọc lên từ những dãy nhà cao tầng lô nhô và bị những chấn song lồng sắt đen trũi gò bó nuốt chửng.
 
Chị chần chừ nhấp một ngụm café rồi nhìn anh. Anh tránh không nhìn chị, nhưng giọng nói của anh chưa bao giờ dịu dàng đến thế:
 
- Anh - chị chần chừ.
 
- Gì - Hạo quay lại, giọng tựa như khói- có chuyện gì không?
 
- Hay mình có một đứa con- chị nói nhanh rồi tránh không nhìn anh, nhưng chị thấy khuôn mặt anh tự nhiên thất sắc. Khuôn mặt anh đanh lại.
 
- Cô điên à, tôi không muốn có con. Cô không nhìn thấy cuộc sống của chúng ta đây ư, những đứa con tội lỗi và bất hạnh. Tôi không muốn chúng phải chịu đựng như tôi đây.- anh nói rồi đấm vào ngực mình thùm thụp.
 
Chị thôi không nói gì nữa lặng lẽ như đã từ rất lâu rồi chị chấp nhận như thế. Chị cũng không nhìn Hạo, chị tránh chạm vào ánh mắt và khuôn mặt đang đột nhiên méo mó và dị dạng của anh qua chiếc li thủy tinh trước mặt. Một khuôn mặt xa lạ. Bất giác chị giật mình nhìn anh, nhưng không thể là anh. Hạo đang khóc, khóc tu tu như một đứa trẻ bị đòn oan đang giận dỗi:
 
- Cô muốn có con với tôi đến thế?
 
- Vâng.
 
Chị nói nhỏ dường như nín lặng. Anh chỉ thấy câu trả lời của chị qua cái gật đầu. Bất giác, anh chồm lại ôm chầm lấy chị mà khóc. Chị ôm chầm lấy anh. Lần đầu tiên trong suốt những năm tháng cưới nhau đến giờ chị mới có phút giây gần gũi với anh đến thế. Linh cảm một điều khó nói đang bóp chẹt tim anh đến nghẹt thở. Anh nâng mặt chị lên ngang mặt mình, khuôn mặt anh đờ đẫn:
 
- Anh không thể có con em ạ, không thể.
 
Rồi anh khóc. Khóc mãi. Chị cứ thế ôm lấy anh. Ôm mãi cho đến khi anh ngủ ngon lành trong vòng tay chị.
 
Chị cứ ngồi như thế. Ly café nguội tênh từ bao giờ. Tự nhiên chị không còn thấy buồn được nữa, bao nỗi cô đơn tự nhiên tan loãng ra như đám tuyết trắng xóa đang tan trong ánh nắng tháng ba rực rỡ trong bức tranh của Levitan treo trên tường cạnh cửa sổ. Chị nhìn anh ngủ ngon. Một cảm giác yêu thương cuộn trào. Rồi chị giận mình, tại sao chị lại có những ý định muốn bỏ anh trước đó. Hơn lúc nào khác, chị hiểu anh cần chị đến mức nào. Không có con đã làm sao nhưng chị không thể nào bỏ anh, chị không thể.
 
***
 
Giá như cuộc sống của chị cứ thế trôi đi chị sẽ chẳng thấy phiền lòng. Giá như chị đừng đến buổi tiệc sinh nhật đứa bạn thân của mình khi không có Hạo. Giá như chị đừng biết Khởi. Cuộc đời chị sẽ khác.
 
Gặp Khởi, đó là một sự tình cờ hay sắp đặt, chị cũng không biết nữa. Thú thật, chị đã rất thích thú với nghệ thuật nhiếp ảnh và đã từng ngưỡng mộ bộ ảnh đoạt giải FIAP của anh trước đó. Chị đã nghe nhiều đến danh tiếng của anh. Đã có lần chị bỏ việc, đánh xe chừng sáu mươi km đến để xem triển lãm của anh được mở. Và chị thích, kiểu chụp ảnh của một phóng viên báo trước khi trở thành một nghệ sĩ nhiếp ảnh. Những khoảnh khắc bất ngờ đầy nghệ thuật đã được anh ghi lại gần gũi, thân thuộc nhưng cũng đầy sáng tạo.
 
Đang mải mê nói chuyện, Khởi đứng bên cạnh chị từ lúc nào chị không biết, chỉ đến khi anh đưa máy ảnh cho chị xem anh đã chụp về chị khi chị đứng trước biển. Những bức ảnh chụp theo phương pháp Silhouettes tạo điểm nhấn chủ thể vào phong cảnh phía sau. Trong phút giây bất ngờ ấy, chị tìm thấy chính mình trong những bức ảnh của anh. Một người đàn bà đứng trên bãi biển trong một buổi chiều hoàng hôn vàng rực và đám cò trắng bay vút lên sau lưng chị. Dẫu chỉ là một khối màu đen thẫm nhưng lại khắc họa được bóng dáng của nhân vật với vẻ đẹp tổng thể toát lên trên bức ảnh. ở đó, người ta không chỉ thấy hình ảnh một người đàn bà mà còn gợi lên một nỗi cô đơn sâu thẳm của một con người nho nhoi và bơ vơ trước vũ trụ.
 
Chị đã tìm thấy chị ở đó, trong ánh mắt đầy nồng ấm của anh. Đã bao nhiêu năm qua, chị đã không còn là chị nữa. Chính Khởi đã vực chị dậy, khơi lại trong chị cái bấc đèn đã khô dầu trong thẳm sâu hồn chị. Khởi như một cơn mưa hoang dại và cuồng nhiệt ồn ã tưới tắm cho tâm hồn tưởng đã chai sần của chị. Chị như cái cây háo nước được hồi sinh. Từ những cành cây gầy khỏng phút chốc nảy mầm lún phún những đám lá non mướt mát rồi bùng lên dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ. Chị biết, dẫu đã muộn mằn, nhưng Khởi đã cho chị được hồi sinh một cuộc đời tưởng đã chết đi từ ngày xa Thế. Sáng sáng thức dậy chị thấy lòng mình nhẹ bỗng, đón nhận từ anh những tin nhắn yêu thương nồng ấm mà bao lâu nay chị không hề nghĩ đến. Cái tên Khánh Thùy mà cha mẹ đặt cho đến khi gặp anh mới được gọi lên đầy yêu thương như thế.
 
Chiều thật chiều. Biển thâm lại tối thẫm. Chị thả bộ bước đi, đôi xăng đan cầm trên tay nhỏ nước xuống mặt cát ẩm ướt. Mấy ngày nay, Hạo đi du lịch cùng cơ quan đến Côn Minh. Trước khi đi, anh muốn chị đi cùng nhưng chị từ chối. Hạo cũng không ép chị, hình như trước lúc đi, anh có ngờ vực một điều gì đó nhưng không tiện nói rõ.
 
Chỉ còn lại một mình. Chưa bao giờ chị có cảm giác mình tự do như thế. Khởi không biết chị đến đây bởi anh ở rất xa chị, những lần gặp chị, đến thành phố của chị chỉ là những khi anh đi công tác. Chị cũng không gọi điện cho anh, đôi lúc nhớ anh, chị định nhắn tin nhưng rồi nén lại. Chị không muốn vì chị làm đảo lộn cuộc sống mà anh hằng nâng giữ. Chị đến với anh bằng tất cả sự dịu dàng của một người đàn bà và thẳm sâu chị cũng muốn có một đứa con để anh có thể có một chốn đi về mỗi khi anh chùn bước.
 
Người ta nói rằng: nếu định mệnh là có thật, thì những người yêu nhau sẽ lại được ở bên nhau. Chị không tin như thế nhưng rõ ràng là thế. Khi chị đang một mình thơ thẩn nhìn mặt biển đang mỗi lúc một tối sầm lại, khi những ngọn đèn của thuyền câu mực nhấp nhánh sáng và khi bàn chân mỏi mệt rã rời khiến chị ngồi bệt xuống đất là lúc anh xuất hiện. Khởi xuất hiện đột ngột trước mặt chị làm chị bất ngờ. Như không phải là chị nữa, chị nhào đến bên anh trong nỗi nhớ nhung cuộn trào.
 
Và đêm ấy, chị nằm mơ, trong cơn mưa đầu mùa ở một khu rừng xa xôi nào đó. Đất trời như bừng nở, vạn vật như được tắm đẫm mướt mát bởi những cơn mưa đêm mát mẻ để khi ánh nắng đầu tiên vừa ló, không biết cò ở đâu bay về đậu trắng cả một vạt rừng. Chúng bay, chúng lượn, chúng ghép cặp, ghép đôi thành những vũ điệu nguyên thủy vui không biết chán. Rồi chị nhận ra mình, trên phiến đá trắng trước cửa rừng, chị nằm ở đó một mình. Trong cơn gió thoảng qua, chị thấy Khởi đang ngồi với một đứa trẻ. Đứa bé giống chị, đẹp như một thiên thần đang líu lo:
 
- Cha ơi, con nhớ cha lắm, cha nhớ con không?
 
- Cha nhớ con rất nhiều, con yêu ạ
 
- Rứa cha đến thăm con đi
 
- Không thể con ạ,
- ...
***
Chị tỉnh dậy, trời đã non trưa từ lúc nào. Chị vội vàng đi ra biển tìm Khởi, dẫu chị biết anh đã theo đoàn đi từ hồi đêm. Trước khi chia tay, chị đã nói thật nhiều về ước mơ của chị cho anh hiểu. Chị muốn chia sẻ cho anh nghe giấc mơ về đứa trẻ của mình. Chị sẽ có con, chắc chắn là thế. Đó là một đứa trẻ tài năng như anh và đẹp đẽ như chị mà anh đã ước. Nghĩ đến đó, bất giác chị mỉm cười. Chưa bao giờ nự cười của chị đẹp và rạng rỡ đến thế. Trong mắt chị có ánh sáng lấp lánh của mặt trời đỏ rực vừa nhô lên trên biển. Tròn lựng và cháy bỏng.
 
Đang miên man theo dòng suy nghĩ của mình, chị chợt sững lại. Điện thoại, tiếng chuông mặc định sẵn cuộc gọi của Hạo kéo chị trở lại với sự thật trần trụi. Tự nhiên trong bốn năm bên nhau, lần đầu tiên Hạo nói Hạo nhớ chị. Rồi Hạo nói rất nhiều về việc sẽ đi làm thụ tinh ống nghiệm để được có con với chị. Hạo nói trong chuyến đi vừa rồi, khi xa chị, Hạo mới hiểu, Hạo không thể sống thiếu chị.
 
Chị sững sờ rồi tắt máy. Tự nhiên thấy bụng quặn đau và buồn nôn kinh khủng. Bất giác như ảo ảnh, chị thấy Hạo đứng trước mặt chị. Đôi mắt Hạo đờ đẫn đau khổ nhìn chị trách móc như mũi kim xoáy nát trái tim chị. Chị thấy Hạo đấm vào ngực mình như một kẻ mất trí, điên loạn. Chị chạy đến, bổ rạp trước mặt Hạo, hai tay chị ôm chặt lấy anh. Rồi chị thấy bố mẹ mình, cả hai đang dìu nhau trèo qua những gộp đá nhấp nhô. Ngay dưới chân họ, nước quẩn lại thành vũng tròn xoáy sâu hun hút. Nhanh như cắt, chị chạy lại phía họ nhưng đã muộn, cả hai đã trượt chân ngã vào xoáy nước mất hút.
 
Chị gào khóc, nước mắt giúp chị tỉnh lại. Như chợt nhớ ra, chị đi nhanh đến hiệu thuốc và mua một liều tránh thai khẩn cấp. Khuôn mặt tái nhợt. Chị cầm viên thuốc chần chừ rồi bỏ vào miệng. Đắng. Mặn. Nước mắt. Hi vọng phút chốc tiêu tan. Trong đau đớn tột cùng chị thấy đứa trẻ đang ngồi bên hiên nhà. Nắng mới hắt ngược sáng, cả khuôn mặt bé ửng đỏ, bé đang cười khúc khích nói chuyện với lũ cò trong nắng:
...
- Nếu con là thật, cha về với mẹ không cha?
...

Đứa bé nói, rồi khóc. Chị hoảng hốt giang tay định bế con nhưng vô vọng. Có cái gì đó đang cản chị xích đến gần nó. Càng lại gần, đứa bé càng xa chị. Chị chới với chạy theo, mặt cát khô khốc dưới chân dần âm ẩm ướt rồi chìm ngập trong nước. Bất giác chị ngồi thụp xuống móc tay vào họng và nôn thốc nôn tháo. Viên thuốc tròn nhỏ trăng trắng như cánh cò chuồi ra rồi lẫn vào trong nước biển. Chị không còn thấy được biển nữa, trước mặt chị là cánh rừng. Hai bên đường thơm nức mùi hoa dẻ nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy một bông hoa nào, chỉ một màu tím rịm của trảng chạc chìu nằm vắt vẻo giữa lưng chừng đèo như một đám mây nhẹ bỗng màu tím đang chực bay lên vậy. 

 

Nguồn: Nhà văn TP. Hồ Chí Minh Online

GỬI Ý KIẾN