1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

"Dưới tán rừng thốt nốt" và những ký ức nhân văn về cuộc chiến tranh

- Nhà thơ NGUYỄN KIM HUY

Đọc duyệt bản thảo tiểu thuyết Dưới tán rừng thốt nốt của tác giả Nguyễn Tam Mỹ, nhà thơ Nguyễn Kim Huy - Phó Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Đà Nẵng, viết ngay lời giới thiệu tác phẩm. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.


Nhà văn Nguyễn Tam Mỹ (thứ hai, trái sang) nhận giải thưởng sáng tác văn học về đề tài thương binh liệt sỹ. Ảnh: Fb Nguyễn Tam Mỹ
 
Tiểu thuyết "Dưới tán rừng thốt nốt" thực chất là một cuốn tự truyện, tự truyện của một người lính tình nguyện quân Việt Nam tại chiến trường K. - chiến trường Campuchia, cuối những năm 70 đầu những năm 80 thế kỷ trước, theo cách gọi quen thuộc của những người lính Việt Nam đã trực tiếp tham gia cứu đất nước và người dân Chùa Tháp thoát khỏi kiếp nạn diệt chủng của chế độ Pol Pot, mà tác giả là người trong cuộc, người dẫn dắt câu chuyện xuyên suốt từ trang mở đầu đến trang kêt thúc. 
 
“Tôi trở thành chùmniêngca giúp bạn xây dựng chính quyền cách mạng ở các sóc phum là do tự học hỏi, nói thành thạo cả tiếng Kh’mer lẫn tiếng Lào”, từ dòng mở đầu không thể nào tự nhiên hơn như vậy, gần 250 trang tiểu thuyết Dưới tán rừng thốt nốt cuốn hút độc giả đi theo một câu chuyện dài ký ức đầy tính nhân văn, thấm đẫm tình người không biên giới sắc tộc, tình yêu quê hương đất nước và tình đồng đội thiêng liêng của những người lính. 
 
Câu chuyện bắt đầu từ những ngày mới nhập ngũ, người lính tình nguyện quân rất trẻ tên Phiên được phân công làm chùmniêngca tại phum X’re Kaxan, gặp gỡ và trở nên thân thiết với cô gái Kh’mer xinh đẹp sôi nổi Sô Khây, được Sô Khây giúp học ngôn ngữ của đồng bào Kh’mer và Lào. Những tháng ngày này, Phiên được Sô Khây, me Pâu và bà con phum X’ra Kaxan bảo bọc, yêu thương như người thân và Phiên cũng hết lòng quý mến gắn bó với họ. Rồi Phiên được điều chuyển sang Kós Sầmpia - Đảo Qùy, cùng Lân làm chuyên gia, giúp bà con nơi đây thay đổi cách sống, cách sinh hoạt sau thảm họa diệt chủng kinh hoàng. Phiên cùng với chỉ huy và anh em trong đơn vị điều tra, theo dõi và lập kế hoạch để tiêu diệt “thằng 801” - tàn quân Pol Pot. Cuối mùa khô, tình hình tiến triển thuận lợi, kontop Việt Nam đã mở trận đánh thẳng vào Căn cứ 2480, tiêu diệt đầu não của căn cứ này. Chiến thắng trong trận đánh mùa khô giúp Phiên được cấp trên cử đi học ở một trường sĩ quan nhưng anh từ chối vì muốn được về quê nhà, tiếp tục học đại học. Cuốn sách khép lại bằng hình ảnh Phiên xuất ngũ trở về quê hương, mang theo trong lòng những kỷ niệm khó phai với chiến trường K., với anh em, với bà con và với chính mối tình đầu đầy ngọt ngào nhưng cũng buồn đau bởi chia xa đã ghi một dấu son nồng nàn trong tuổi trẻ của mình.
 
Là cuốn tiểu thuyết viết về chiến tranh, nhưng Dưới tán rừng thôt nốt rất ít tiếng súng, hầu như vắng bóng những trận đánh đẫm máu tàn khốc ngoại trừ những cuộc phục kích, đụng độ gây ra mất mát đau đớn lẽ ra có thể tránh được. Gần 250 trang sách là những câu chuyện chân thực nối kết tình người, ký ức trong cuộc chiến tranh khốc liệt này, đó là những ký ức về tình người, ký ức của tình yêu, sự hy sinh cao cả và nét đẹp nhân văn không biên giới của tình yêu con người.
 
Bìa tiểu thuyết "Dưới tán rừng thốt nốt"
 
Đấy là tình yêu của những người lính tình nguyện trên “đất bạn”, ban ngày phải đối mặt với bao khó khăn, nguy hiểm nơi chiến trường; đêm đến lại không nén được nước mắt khi nỗi nhớ nhà ùa về bám riết lấy tâm trí, không thể ngủ được vì nhớ thương quay quắt mẹ già đơn côi thiếu túng, anh em vất vả nghèo khó nơi quê nhà đang thời bao cấp, xót lòng đọc đi đọc lại từng con chữ bị nhòe do nước mắt mẹ già rơi, những khi nhìn manh áo rách mới vá lại nhớ mẹ nơi quê nhà… 
 
Đấy là khi trong bom đạn, mất mát đau thương, tâm hồn người lính vẫn trào lên những rung cảm thi sĩ. Bắt gặp nhánh lá giang xanh tươi, nhẫn nại giữa một rừng khộp trụi trơ, vàng úa cũng làm lòng anh nhà thơ mang áo lính dâng trào lòng biết ơn: “Ơi bát canh chua sóng sánh nước đại dương/ Làm mát dạ đồng đội tôi biết mấy/ Biết ơn loài rau rừng hiếm thấy/ Đồng đội tôi đặt tên gọi như người”; nhìn dòng sông xứ người trôi lững lờ trong một buổi chiều hoàng hôn, lòng người lính cũng lại quắt quay nhớ con sông quê…
 
Đấy là những nỗi đau quặn lòng khi đồng đội hy sinh, vì viên đạn kẻ thù như Chính trị viên Tiểu đoàn Vinh, hay bất ngờ không thể tin nổi sau một cơn sốt như người lính trẻ vừa mới kể chuyện yêu đương Trúc...
 
Thế nhưng, điều chính yếu đã làm nên linh hồn cho cuốn tiểu thuyết Dưới tán rừng thốt nốt là tình yêu con người không chỉ gói gọn trong tình cảm gia đình, đất nước quê hương mà lớn lao hơn, là tình yêu của những người khác ngôn ngữ, khác dòng máu, khác dân tộc dành cho nhau; là tình yêu anh lính trẻ dành cho nhân dân và tình yêu được nhận lại từ nhân dân đất nước Chùa Tháp. Tình yêu của me Pâu, thương lính tình nguyện Việt Nam, thương Phiên hơn cả con ruột mình; luôn nhắc nhở, căn dặn Phiên dù là những điều nhỏ nhất, me lo nơi “vàng thau lẫn lộn” khó tránh khỏi điều không hay nên chuẩn bị cho Phiên miếng mỡ cọp để phòng thân; biết Phiên thích ăn ngọt, me đi quanh các nhà quen gom đường thốt nốt đem về cho anh; me Pâu sựng người, rơi nước mắt vì thấy anh gầy guộc sau trận sốt rét, như một người mẹ xót đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra… Vì tình yêu ấy, người lính tình nguyện Việt Nam lại một lần nữa nhủ lòng phải chắc tay súng hơn, để tô lại sắc xanh cho bầu trời hòa bình ở quê hương thứ hai của mình.
 
Và, không thể quên là... tình yêu rất tự nhiên và rất đẹp nảy nở khi nhân vật Phiên đứng giữa hai mối tình e ấp với hai cô gái người Kh’mer, không thể đơm hoa bởi những quy định dành cho người lính đi làm nhiệm vụ quốc tế. Sô Khây - cô gái có vẻ đẹp hoang dã, thơ ngây, trong lành như một “cô gái Digan” và Krolanh - một cô gái tinh nghịch, đáng yêu, tràn đầy sức sống như một dòng sông cuộn chảy. Hai cô gái với hai sắc thái tình yêu khác nhau, Sô Khây yêu Phiên một cách dịu dàng, từ cái cách cô dỗ dành Phiên học bằng những viên đường thốt nốt cho đến cách cô giận Phiên lâu ngày không tới thăm đều ý nhị, bẽn lẽn. Krolanh thì hoàn toàn khác, tình yêu mà cô dành cho Phiên táo bạo hơn, chủ động hơn; cô lặn lội đường xa chỉ để mang cho Phiên một xâu cá lăng, nấu cháo mang sang tận nơi Phiên ở từ rất sớm, vì hiểu Phiên không giỏi uống rượu, đã say mềm tối hôm trước… Hai cô gái với hai cách thể hiện tình yêu khác nhau, nhưng ở họ có điểm chung đó là tình cảm họ dành cho Phiên đều là tình cảm chân thành, xuất phát từ trái tim yêu đương tươi trẻ và sự mong mỏi âm thầm được đáp lại...
 
Tình yêu ấy càng đẹp hơn, ý nghĩa hơn và đáng trân quý hơn khi nó nảy sinh và tồn tại ở chính nơi tội ác vừa lên ngôi, nơi chỉ có tiếng súng, tiếng cuốc xẻng, chày vồ… sát hại người vô tội. 
 
Người đọc có thể nhận thấy tác giả Nguyễn Tam Mỹ đã dành khát nhiều trang viết để kể về những kỷ niệm đời lính, về những người bạn đã trở thành một phần máu thịt của nhau. Đời người lính là những khi ốm đau nhận được những lời động viên tuy “khô cứng” nhưng thật thà cùng với những hành động nhỏ nhưngđầy cảm động. Như khi Phiên bị sốt rét, nhận được bát cháo đầy ân tình của những người “đồng hương liên tỉnh”, nhận được những thứ quý hiếm ít ỏi của anh Mười, dù chỉ là hai bộ quần áo, mấy chục riêl cùng vài câu dặn dò nhưng đã đủ “sưởi ấm” cho người đang phải vật vã với từng cơn sốt rét. Rồi sau đó Phiên lại đem bộ đồ được anh Mười tặng cho Vương, bởi quần áo Vương đã quá rách nát, phải vá lên vá xuống nhưng vẫn cho người khác mượn mặc đi công tác, đến khi người yêu lên thăm, Vương không dám gặp vì không có bộ đồ tử tế để mặc… Đời lính còn là những giọt nước mắt, là niềm tiếc thương cho người anh hy sinh thân mình để đồng đội được sống, khóc cho lần nghỉ phép đón xuân với gia đình của anh Vinh cũng đã là lần cuối cùng được gặp vợ, được ôm con; khóc cho lá thư báo tin có con trai chẳng bao giờ tới tay anh được nữa; là sự bất lực khi thương bạn bè ở xa hy sinh nhưng chỉ biết lau nước mắt trong tiếng thở dài, bất lực khi không thể tìm được xác đồng đội bị nước lũ cuốn trôi lúc đi công tác… 
 
Dẫu vậy, vẫn luôn có những giây phút bên nhau hiếm hoi, kể về những trò đùa tinh nghịch, là lúc đọc trộm thư rồi lén bổ sung thêm những lời tếu táo, là những lần chọc con gái Kh’mer tắm suối; hay trò đùa “kỳ công” với những gói mứt dừa làm mất mấy ngày để tạo ra năm màu sắc bắt mắt, rồi tự tay gói ghém cẩn thận để “tặng” đồng hương mặc dù không ăn được... 
 
Và, không chỉ dừng lại ở câu chuyện ký ức chiến tranh, cuốn tiểu thuyết Dưới tán rừng thốt nốt còn vẽ nên một bức tranh thời cuộc thế giới toàn cảnh với lời nhắn gửi mang tính cảnh báo sâu sắc: Chiến trường K. được tạo nên bởi sự xúi giục của “người bạn lớn” phương Bắc! Và, hình ảnh vị sư già trở về từ cái chết, điềm tĩnh bên ngôi chùa đổ nát với câu nói “Không ai hiểu người Kh’mer bằng người Kh’mer” cứ lặp đi lặp lại không phải là vô tình!
 
Đồng cảm và trân trọng những gì nhà văn anh em cùng xóm Đông An tin tưởng, gửi gắm, tôi đã đọc một mạch cuốn tiểu thuyết Dưới tán rừng thốt nốt của Nguyễn Tam Mỹ. Và tôi mạo muội viết những lời chia sẻ này, với niềm hy vọng chân thành rằng, cuốn tiểu thuyết sẽ được đông đảo bạn đọc đón nhận. Và với một mong muốn cuốn tiểu thuyết này sẽ góp phần để có thể nhìn nhận, khẳng định thêm lần nữa, vào lúc cần thiết nhất, về những gì tuổi trẻ Việt Nam, người lính tình nguyện Việt Nam đã hy sinh cho đất nước Chùa Tháp, nhân dân Chùa Tháp, khi họ chịu thảm họa diệt chủng kinh hoàng cuối thế kỷ trước, điều có thể nhiều người nhiều nơi hiện nay đã hiểu sai hoặc cố tình quên lãng!
Xin chân thành cám ơn tác giả và chân thành giới thiệu cùng bạn đọc!

Đà Nẵng, tháng 4 năm 2017 

GỬI Ý KIẾN