1 Cục hàng hải VIệt Nam Vinalines VINASHIN NXB

Bãi biển xa xăm

- Quang Khải

Nhà tôi tiếng rằng ở vùng biển, nhưng thực ra cách chân sóng hơn chục cây số. Biển quê tôi vốn là biển lùi, mỗi năm lại lùi ra xa đất liền vài trăm mét nước thành bãi sa bồi. Những quả sú, vẹt hình con thoi phóng liên tiếp xuống bùn non, mọc thành cây, bật dậy thành rừng che chắn sóng, giữ đất bồi. Bây giờ ra đảo cồn Vành ngoài khơi xa không cần đi thuyền nữa.


Không như bên Hải Hậu, biển tiến vào đất liền, đêm ngày chỉ một bài ca xói lở, đến nỗi cả cái địa danh Chợ Cồn nổi tiếng với cô bán hàng mậu dịch ngày nào, cả cái tháp chuông nhà thờ nhìn xa như cây cột buồm cũng đã chới với chìm lấp trong sóng biển bạc đầu...

Tiếng rằng người vùng biển, nhưng tôi rất ít dịp ra được đến bãi biển. Mỗi năm, nhiều nhất một đôi lần về quê, ngược xuôi nội, ngoại...

Nhưng tiếng sóng biển vẫn vỗ hoài vào ký ức tôi, những đêm thao thức nhớ về những quãng đời thơ bé. Cả tuổi thơ tôi lại gắn bó với chân sóng, bờ bãi biển quê nhà. Đấy là vào quãng những năm 50 của thế kỷ trước, cái trận càn "con trâu" của giặc Pháp đã lùa dân làng tôi tới tận chân sóng. Chúng tôi khi ấy nhung nhăng trên đôi quang thúng trong dòng người gồng gánh tản cư và được bà con mạn bể cưu mang, đùm bọc. Tôi một lần tận mắt thấy lính Pháp - những tên lính lê dương Tây "ba gạch" mắt xanh mũi lõ, cao lênh khênh, súng ống nghênh ngang xì xồ lắc đầu, bịt mũi, nhún vai khi đứng trước một đám đông toàn đàn bà con nít khóc như ri vỡ tổ, khăn áo tùm lum. Vậy mà chúng nó vẫn lôi từ xóm trại hai người đàn bà qua nhà ngang... và rộ lên mấy tiếng nổ đì đoàng ngoài cống ngăn mặn. Có tin báo về chúng bắt được một anh cán bộ nằm hầm ngoài bãi sú...
 

Từ sau đấy những tin thắng lớn từ Điện Biên liên tiếp dội về, cả hệ thống đồn bốt của giặc ở vùng đồng bằng lung lay dữ dội. Chúng đã phải bỏ cả bốt đầu làng tôi chạy tháo thân. Cho đến ngày dân làng hồi cư, bố tôi vốn nghề sổ sách trước bạ, sắm cái bè vó nhỏ cất cá tôm trên dòng sông nước lợ, bọn trẻ đi học về thì câu cáy bằng mồi cá ươn bọc vải. Những con cáy lao xao thập thò cửa lỗ, hai bờ mương phơi càng đỏ ới. Cả nhà tôi vẫn trông vào đôi bồ hàng xén của mẹ tôi suốt mấy năm tản cư.

Bọn trẻ chúng tôi thường hay chơi tha thẩn ở ngoài bãi biển. Một bãi biển hầu như hoang vắng, nhìn khơi xa không một cánh buồm, chỉ cát, dứa dại và phi lao. Cát lẫn bùn non ùn vào tận xóm. Những con đường trắng rộp muối biển. Dứa dại từng cụm bạt ngàn, gió đánh xác xơ. Những dãy phi lao đen đúa, lá cằn, tiếng gió lùa trên ngọn nghe như tiếng than vãn chờn chợn, không mởn mơ, reo vi vút như bây giờ. Tiếng sóng biển cũng không gào thét, mà miên man ì ầm lan xa như tiếng thở dài triền miên. Mấy con chó mực, chó vàng chạy rông khắp bãi, một lúc lại tru lên khi đối diện với con cua kềnh giơ càng lên đe doạ.

Bãi cát xào xạo dưới chân lũ còng dị mọ, trốn chạy rào rào để lại những vệt bong bóng phập phồng như đang cơn mưa rào. Thỉnh thoảng lại bắt gặp những đồ hộp của lính, vài ba thứ đồ chơi bằng nhựa, sóng biển đánh dạt vào lẫn trong đám bọt biển đen ngầu... Ở ngoài khơi vẫn còn nhô lên ống khói con tàu bị tàu bay Nhật đánh chìm hồi đảo chính Pháp.
 

Cái bãi biển quá vãng nghèo nàn buồn tẻ ấy đã trở nên xa xăm... 

GỬI Ý KIẾN